• MÓN ĂN CHAY DINH DƯỠNG
  • HỎI ĐÁP VỀ VẤN ĐỀ ĂN CHAY
  • NHỮNG CÂU CHUYỆN LUÂN HỒI ĐẦY BÍ ẨN
  • Người theo dõi

    Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016

    Hoa sen đoá đoá nở




    Hoa sen đoá đoá nở

    ( Từ Huấn của Giáo Hoá Bồ Tát )




    Ta và mọi người đều là như nhau từ Lí Thiên mà đến, từ nhỏ thì đã rất thích giúp người, thế nhưng rất nhỏ thì đã thành đạo rồi.Bởi vì Ta có công đức; Sư Mẫu nói rằng con là một cô nương mười mấy tuổi thì đã có tấm lòng yêu thương người như thế, chịu đi cứu người, do đó mà Sư Mẫu bèn đã độ Ta, siêu bạt Ta. Bởi vì Ta đã làm vị Tiên của cõi khí thiên mà vẫn chưa buông được cố hương của Ta, những đồng bào huynh đệ tỉ muội của Ta, họ chịu khổ trong trận ôn dịch; vốn dĩ Ta có thể hưởng thụ hương hoả của 300 năm, thế nhưng Ta chẳng muốn hưởng thụ, đem công đức của 300 năm này, luyện tiên đơn, bỏ vào bên trong mỗi một cái giếng, nên đã giải trừ rất nhiều ôn dịch.

    Ôn dịch rất đáng sợ, những vị viên ngoại có giàu sang phú quý đi chăng nữa cũng đều chết trong trận ôn dịch, có quyền thế hiển hách đi chăng nữa vẫn là chết trong trận ôn dịch, do vậy mà tiền tài có ích gì không ?  Xem coi hiền sĩ dùng nó như thế nào thôi, cũng giống như các hiền sĩ đến đây để học tập, có cần tiền tài không ? Mong rằng các hiền sĩ hãy thật tốt mà tận dụng lúc học nỗ lực mà học, tham thảo ý nghĩa của sinh mệnh, chân đế của nhân sanh ( ý nghĩa thật sự của đời người ), khiến cho sinh mệnh càng có giá trị.



    Phật tánh là bình đẳng đấy, bất kể hiền sĩ là con cái của quan chức cao cấp, vẫn là phải ăn cơm ngủ nghỉ, vẫn đều phải sinh hoạt. Đối mặt với đủ thứ mọi sự việc, bất kể hiền sĩ là thân phận gì, chỉ cần cửa lòng mở ra, tấm lòng rộng mở, tự nhiên sẽ đột phá.


    Học đạo là chẳng phân Hoàng Đế hay là bá tánh bình dân, chỉ cần hiền sĩ chịu tu, mỗi người đều có thể thành Thánh thành PhậtPhật Thích Ca Mâu Ni tu đạo cũng phải buông xả, ngài chẳng cần giang sơn phú quý, là vì cái gì ? Cái mà ngài cần là sự vĩnh hằng, bởi vì sinh mệnh là có thể phát triển vô hạnđấy, tiền tài có nhiều đi chăng nữa, rồi cũng có một ngày dùng hết. Thế nhưng sinh mệnh, tình yêu thương sẽ chẳng có điểm cuối. Chỉ cần hiền sĩ thời thời khắc khắc yêu thương người, quan tâm người, sinh mệnh bèn sẽ vĩnh hằng, đời đời lưu truyền ở nhân gian. Hiện nay tam kì ứng vận, tuyệt đối chớ có xem nhẹ bản thân, hãy thật tốt mà nắm bắt lấy, cơ hội là dành cho những người có sự chuẩn bị, có biết nắm bắt.


    Nếu Hiền sĩ chẳng bước chân ra ngoài, ông trời sẽ chẳng mở ra con đường cho Hiền Sĩ đâu !

    Nếu Hiền Sĩ chẳng mở cánh cửa lòng, ông trời sẽ chẳng khải phát hiền sĩ đâu ( khải phát : mở mang trí thức, làm cho lãnh ngộ thông hiểu ).


    Nếu Hiền Sĩ chẳng chịu buông xuống những chấp trước và thành kiến, ý người quá đầy, vậy thì hiền sĩ sẽ chẳng cách nào lắng nghe được âm thanh của ông trời, ông trời cũng chẳng cách nào gia trì trí tuệ cho hiền sĩ. Chỉ có vào lúc tâm linh bình tĩnh, thì mới có thể cảm nhận được ân điển của ông trời.

    Hãy dùng tâm thể hội mỗi một quá trình, hãy nghiêm túc điền cho tốt mỗi một tờ giấy thi, làm viên mãn bài tập của kiếp này, rồi cũng sẽ có một ngày trên hội Long Hoa giao nộp ra một bảng thành tích đẹp đẽ, giác hạnh viên mãn, tâm tánh viên dung để an ủi tấm lòng sư tôn sư mẫu.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét