• MÓN ĂN CHAY DINH DƯỠNG
  • HỎI ĐÁP VỀ VẤN ĐỀ ĂN CHAY
  • NHỮNG CÂU CHUYỆN LUÂN HỒI ĐẦY BÍ ẨN
  • Người theo dõi

    Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

    Súc Sanh Luân Hồi Ký



    Thầy có nói: Trên đời vật gì khổ nhất – đó là sinh mạng còn nằm trong vô thường, không hiểu sống chết việc lớn, được Đạo rồi mà không tu cũng lại luân hồi vào vòng lục đạo là khổ nhất.
    Hôm nay, may mắn gặp được Đại Đạo là nhờ ba kiếp có tu mới gặp được Minh Sư “thọ kí”, đắc trước tu sau. Tục ngữ nói: “Sư phụ dắt vào cửa, tu hành nơi mỗi người”. Nếu được Đạo rồi mà không tu không bàn, phóng túng thân, khẩu, ý, khăng khăng làm theo ý mình, tạo tội, phạm tội, không biết phản tỉnh sám hối sửa sai; sau này về Thiên Phật Viện ắt sẽ mượn Tam Quan Cửu Khẩu hoặc Thiên Lao để mài luyện thêm, thậm chí đánh vào Địa Phủ mượn hình phạt rèn luyện cái “tâm thức linh tánh bị che lấp”, ví như nguồn nước dơ, sau khi chảy qua mọi tầng lọc, mới hồi phục bản chất ban đầu.
    Thầy Tế Công Hoạt Phật từ bi của chúng ta mượn huynh Tiểu Trịnh, hiển thị nhân duyên để kiến chứng quyền“Đạo Chánh, Lý Chánh, Thiên Mạng Chánh”, cảnh tỉnh Đạo Thân lạc đường.
    Bây giờ Tế Công Hoạt Phật lại dùng quyển sách “Súc Đạo luân hồi ký - Cảnh tỉnh đệ tử Bạch Dương”, quyển kiệt tác nhất đời này để cho đệ tử Bạch Dương thấy rằng tuy được Thiên Mạng Minh Sư nhất chỉ hộ trì, nhưng nếu chưa nhận lý thực tu, lòng tư tâm ngã chấp quá nặng, tham, sân, si, ngã mạn, nghi hoặc chưa loại trừ, một khi nghiệp lực hiện tiền, vô thường đến, sẽ rơi vào kết cục tu rỗng. Vì vậy Tế Công Hoạt Phật từ bi lần nữa lại mượn linh thể của Tiểu Trịnh đến Địa Phủ viết nên cuốn sách Trời, để Đạo Thân tu Đạo, luôn luôn phản tỉnh kiểm điểm tâm niệm và lời nói việc làm của mình để cảnh giác. Phật dạy rằng: “Ngàn năm cây thiếc nở hoa dễ, lỡ mất phổ độ khó gặp lại”, Đại Đạo thù thắng và đáng quý, mong mọi người cùng nhau khích lệ tiến tu.

    HỒI THỨ 1:

    KẾT CỤC CỦA KẺ KHÔNG YÊU QUÝ ĐỘNG VẬT

    Ngày 04 tháng 08, Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 99, vào khoảng 17 giờ  chiều.

    Hoạt Phật Lão Sư dẫn Tiểu Trịnh du súc sanh Đạo (Súc sanh Đạo: là những người lúc sống thích ăn thịt, sát hại động vật không thương tiếc, sau khi chết vào nơi này).
    Lúc Tiểu Trịnh theo Hoạt Phật Lão Sư đi đến cửa vào súc sanh Đạo, thấy rất nhiều tội hồn đang xếp hàng. Khác với những nơi khác, các tội hồn ở đây khoác lên người loại da thú khác nhau, chỉ thấy trước cửa vào xếp rất dài rất nhiều gia súc, gia cầm, họ đang đợi vào trong trình diện. Chúng ta thử nghĩ xem, thế giới này trong một ngày có biết bao gia súc, gia cầm chỉ vì khoái khẩu của con người mà phải chịu sự giết mổ. Rốt cuộc phải đến bao giờ, cảnh máu tanh này mới ngừng nghỉ đây?
    Tiếp đó, Tiểu Trịnh theo Hoạt Phật Lão Sư đến Địa Phủ. Khi bước vào Điện, nhìn thấy Diêm Vương đang xét xử hai tội hồn. Diêm Vương nhìn thấy Hoạt Phật Lão Sư vào Điện, mau đến chào hỏi, sau đó Tiểu Trịnh hướng Diêm Vương tham giá.
    Hoạt Phật Lão Sư hỏi Diêm Vương: dưới đài hai tội hồn kia làm sai việc gì?
    Diêm Vương nghe xong bèn kêu một tội hồn dưới đó lên. Lúc ấy Tiểu Trịnh nhìn thấy tội hồn thứ nhất là một người nữ, trên thân khoác mai rùa đang bò đến. Diêm Vương lệnh nói: Lúc sanh tiền phạm sai điều gì? Tại sao trở thành như vậy?
    Nữ tội hồn khóc nói: “Tôi lúc sống vì thích ăn các loại rùa, còn nghe nói nó chứa rất nhiều collagen có thể nuôi dưỡng dung nhan đẹp đẽ. Bản thân tôi cũng rất thích đùa nghịch rùa, thường đem chúng lật ngược lại bốn chân hướng lên trời, tôi nghịch chúng đến chết, rồi mang đi nấu lên ăn, cứ như vậy đã tạo vô số tội, nên Diêm Vương phán tôi chịu quả báo đầu thai làm rùa. Tôi thật biết mình sai rồi, nguyện lãnh chịu quả báo này”. Nói xong, nữ tội hồn này bò về vị trí cũ.
    Tiếp đó, Diêm Vương lại kêu tội hồn thứ hai đến, Tiểu Trịnh thấy người này mặt đầy râu ria, khoác lên bộ da cọp dũng mãnh, bò đến. Diêm Vương kêu hắn thuật lại lúc sanh tiền những việc làm sai.
    Tội hồn nói: “Lúc sanh tiền tôi là người thợ săn sử dụng cung tên để săn bắn, động vật mà tôi thường gặp nhất là cọp. Mỗi lúc thấy cọp tôi liền dung tên bắn chết ngay. Sau khi cọp chết, tôi lột da nó, chia thi thể nó, nửa mang đi bán, còn lại để dành ăn. Da cọp thì tôi đem đi làm các loại đồ da, vì vậy đã tạo nhân quả. Nên sau khi vãng sanh, Diêm Vương phán tôi đầu thai làm cọp”. Nói xong tội hồn khoác lên bộ da cọp, như kẻ tội hồn thứ nhất bò về vị trí cũ.
    Diêm Vương nói: “Hai kẻ tội hồn các ngươi đã tạo lỗi lầm, hãy tự lãnh chịu lấy, mới mong hiểu được nỗi đau khổ của chúng sanh đã từng bị các ngươi hại”. Tiểu Trịnh thấy hai tội hồn đều biết nhận sai thành tâm sám hối nhận lỗi. Do đó, Diêm Vương quay về đài thẩm án, tiếp tục xét xử.
    Hoạt Phật Lão Sư nói: “Thời gian không còn sớm, hãy mau quay về thôi”. Tiểu Trịnh hướng Diêm Vương từ giá.
    Hôm nay, sứ mạng hoàn thành, Hoạt Phật Lão Sư dẫn Tiểu Trịnh về, hồn phách nhập thể xác, Tiểu Trịnh khấu tạ Lão Sư từ bi.

    HỒI THỨ 2:
    KẾT CỤC CỦA KẺ THÍCH NÓI NGƯỜI KHÁC, BẢN THÂN LẠI LÀM KHÔNG ĐƯỢC

    Khoảng 10 giờ sáng ngày 05 tháng 08, Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 99.

    Cách ngày, Hoạt Phật Lão Sư lại dẫn theo Tiểu Trịnh du Địa Phủ. Khi đến Địa Phủ, Tiểu Trịnh nhìn thấy một cánh cổng rất lớn, trên cổng đề “U Minh Địa Phủ”. Sau khi vào trong thì đi qua từng gian phòng lao. Đoạn đường này rất dài, trong lao nhốt rất nhiều tội hồn, không ngừng phát ra âm thanh hỗn loạn. Lúc này, Tiểu Trịnh cảm thấy rất thê lương, sợ hãi và rất buồn bã. Cứ như vậy theo Lão Sư mau chóng đi qua phòng lao, đến Điện Diêm Vương, vừa lúc thấy Ngài đang xét xử.
    Hoạt Phật Lão Sư vừa bước vào Điện, tội hồn nhìn thấy lập tức gào to: “Lão Sư từ bi cứu mạng!”.
    Lão Sư liền khẩn cầu Diêm Vương: “Có thể xin Diêm Vương cho chút thời gian”.
    Diêm Vương đồng ý, bèn từ phán đài bước xuống, nói với tội hồn: “Mau hướng Lão Sư của ngươi nói ra những lỗi đã phạm, hòng để người tu Đạo trên đời mượn đó làm cảnh giác”.
    Tội hồn nói: “Lúc sanh tiền tôi có cầu qua Đạo. Sau khi cầu Đạo, biết sự quý báu của Đạo, nên rất tích cực tham gia tu bàn. Ngoài phát tâm tam thí cùng làm ra, đồng thời còn lập thanh tu đại nguyện, xả thân vào Đạo Tràng học tập. Tại sao tôi lại có kết cục ngày hôm nay? Nguyên nhân là vì trong quá trình tu bàn, sau một thời gian dài, lòng sơ phát tâm lúc ban đầu dần thay đổi. Ngoài chủ kiến bản thân quá nặng ra, không tiếp thu ý kiến người khác, nên tôi luôn dùng phương thức của mình dạy chúng hậu học làm sao tu bàn.
    Lúc ấy có một số Tiền Hiền có lòng tốt kiến nghị với tôi, phương thức nào không đúng nên cải tiến thêm, kiểm điểm, nhưng tôi khăng khăng làm theo ý mình, nghe không lọt tai cũng không tìm hiểu thêm. Tình huống bất đắc dĩ, các Tiền Hiền đành trực tiếp tìm hậu học tôi chỉnh sửa lỗi sai của họ. Trong quá trình như vậy, dẫn đến hậu học không biết phải làm sao, tuy cuối cùng biết bản thân dạy sai, nhưng tôi vẫn cố chấp làm theo phương thức sai của mình. Thời gian lâu dần, rất nhiều Tiền Hiền như vậy mà thối Đạo tâm.
    Đáng trách nhất là mỗi lúc bàn luận cùng Điểm Truyền Sư, chỉ cần ý kiến bất đồng, thì lập tức lớn tiếng với Điểm Truyền Sư, không xem người ra gì, mà không biết tự phản tỉnh, sám hối, sửa sai. Do đó sau khi vãng sanh, tôi bị phán đến Cửu Dương Quan sám hối. Nhưng thời gian trong Cửu Dương Quan có hạn, trong quá trình sám hối tôi mãi một bụng trách cứ, cho rằng bản thân một đời tận tâm tận lực vì Đạo Tràng bỏ ra, lại bị kết cục như vậy. Vì bản thân không một chút lòng thành sám hối, quan niệm vẫn như lúc sinh tiền. Vì vậy không lâu sau, tôi bị bắt về Địa Phủ để Diêm Vương xét xử. Diêm Vương nói rất nhiều đạo lý khuyên bảo tôi. Trong phút chốc, đầu của tôi như một cuộn phim đang phát lại một đời tội lỗi của mình. Lúc này đột ngột nhận ra: tất cả lỗi sai này đều do mình tạo ra, nhưng đã quá muộn rồi”.
    Diêm Vương quay về đài phán nói: “Ngươi nhận sai chưa?” tội hồn gật đầu liên hồi. Diêm Vương lại nói: “Ơn Trên từ bi cho ngươi một cơ hội đầu thai làm người lại, mong ngươi bù đắp lỗi sai kiếp trước đã tạo, tu bàn cho tốt, tiếp tục độ hóa chúng sanh. Sau này trong quá trình tu bàn, sẽ cho ngươi gặp lại lỗi sai tiền kiếp trước, hy vọng ngươi đột phá lỗi sai kiếp trước đừng phạm lại, càng mong ngươi sớm ngày tu thành chánh quả”. Diêm Vương nói đến đây, chỉ thấy tội hồn cười trong nước mắt khấu tạ: “Tôi biết sai rồi, cảm tạ ơn Trên khai ân, cảm tạ Diêm Vương từ bi, cảm tạ Lão Sư từ bi”. Sau đó, Diêm Vương kêu quỷ sai đem tội hồn đi.
    Sứ mạng hoàn thành, Hoạt Phật Lão Sư dẫn Tiểu Trịnh hồn phách nhập thể xác, Tiểu Trịnh khấu tạ Lão Sư.



    HỒI THỨ 3:

    KẾT CỤC CỦA SỰ THAM ĂN

    Ngày 05 tháng 08, Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 99, khoảng 07 giờ tối.

    Hoạt Phật Lão Sư từ bi dẫn Tiểu Trịnh đến Địa Phủ, lúc Thầy trò bước vào Điện Diêm La, vẫn thấy Diêm Vương đang xét xử như thường. Lúc này quỷ sai áp giải một tội hồn tay chân bị khóa đang đi vào. Hắn quỳ trong Điện, khóc rất thương tâm.
    Sau khi xét xử xong, ngay lúc quỷ sai dẫn tội hồn rời khỏi, Hoạt Phật Lão Sư nói: “Diêm Vương! Hãy đợi đã, hắn phạm lỗi sai gì, có thể xin nói rõ được không?”
    Diêm Vương gọi tội hồn đến trước mặt Hoạt Phật Lão Sư, nói ra tội lỗi lúc sanh tiền. Tiểu Trịnh nhìn thấy một người nam khoác lên bộ da heo, sám hối quỳ xuống tường thuật lại. Hoạt Phật Lão Sư rất từ bi muốn hắn đứng dậy (vì kêu hắn đứng dậy nói, hắn không dám). Diêm Vương nghiêm nghị nói: “Hoạt Phật từ bi kêu ngươi đứng lên nói thì ngươi hãy đứng lên nói mau”.
    Tội hồn nghe vậy, vội đứng thẳng lên nói: “Tôi sanh tiền rất thích ăn thịt, nhất là thịt heo, lòng heo là món tôi khoái khẩu. Cứ như vậy trường kỳ tích tụ độc tố trong người, dẫn đến cơ thể không thể gánh vác, sau khi bệnh tình tái phát đã vãng sanh.
    Sanh tiền tôi còn thích ăn thịt cốt lết heo và cơ quan nội tạng của động vật, nên Diêm Vương phán tôi xuống chảo dầu 150 năm, để tôi cảm nhận mùi vị bị dầu rán và sự đau khổ khi đứt ruột. Sau đó, đợi chuyển sanh đầu thai”.
    Diêm Vương nói: “Thân người khó được mà không biết nhân quả, chỉ vì tham mê khẩu dục, đã để chúng sanh chịu cảnh giết mổ. Tội hồn các ngươi à! Diêm Vương ta cũng không đành phán các ngươi tội nặng như vậy, chỉ là tại sao lúc các ngươi ăn thịt chúng sanh, không một chút lòng từ bi vậy? Chúng sanh đều có cha mẹ sinh ra, ăn thịt họ là phá tan gia đình người ta, tạo ra bi kịch nhân luân cho họ; họ sẽ khởi tâm oán hận mà báo thù, đây gọi là “Oan oan tương báo”. Khi các ngươi đến Địa Phủ chỉ mãi cầu xin Tiên Phật Bồ Tát từ bi, chẳng lẽ không biết đã trễ rồi sao?”. Diêm Vương nói xong, quỷ sai liền đem tội hồn áp giải đi.
    Hoạt Phật Lão Sư nói: “Thời gian đã muộn, mau hướng Diêm Vương cáo từ”. Tiểu Trịnh khấu tạ Diêm Vương từ bi. Hoạt Phật Lão Sư dẫn Tiểu Trịnh về, hồn phách nhập thể xác.

    HỒI THỨ 4:

    HẬU QUẢ CỦA VIỆC CHỈ LO KIẾM TIỀN, KHÔNG VÌ NGƯỜI KHÁC SUY NGẪM

    Ngày 06 tháng 08, Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 99.

    Hoạt Phật Lão Sư từ bi dẫn Tiểu Trịnh đến Điện Thứ Mười trong Địa Ngục lột da. Tiểu Trịnh tham giá Diêm Vương, tiếp đó Diêm Vương cung kính chào Hoạt Phật Lão Sư. Diêm Quân nói: “Vì vô số chúng sanh mà bôn ba, dốc sức vội vàng kéo chúng sanh về Lý Thiên, Hoạt Phật Ngài thật vất vả rồi”. Chỉ thấy Lão Sư lắc đầu, than thở. Không lâu, Tiểu Trịnh nhìn thấy ngưu đầu mã diện dẫn một người phụ nữ đi tới, quỳ trước mặt Hoạt Phật Lão Sư khóc lóc. Lão Sư từ bi muốn người này đứng lên nói.
    Tội hồn sau khi đứng dậy, vừa khóc lóc vừa thuật lại: “Tôi làm việc trong công trường giết mổ kinh doanh hợp pháp Nhà nước, mỗi ngày từ sáng đến tối phụ trách việc rửa sạch nội tạng động vật. Công việc tôi làm đã được gần 10 năm, cơ thể tôi đột nhiên có khối u lạ, dẫn đến phải nhập viện phẩu thuật. 
    Tuy bác sĩ đã giúp tôi cắt bỏ khối u, nhưng không cách nào trị tận gốc, dẫn đến tử vong. Sau khi vãng sanh, bị xét xử mới biết bản thân tạo tội nặng như vậy, để biết bao chúng sanh chịu khổ, bây giờ hối hận đã quá muộn. Diêm Vương phán tôi chịu hình mổ bụng rút ruột 500 năm, hy vọng người đời lấy đó làm răn, đừng giống tôi chỉ vì ba bữa no say, không cẩn thận phạm sát nghiệp mà không hay biết. Người đời vì nuôi sống gia đình, mê muội lương tâm, kết ác duyên với chúng sanh, mà không biết định luật nhân duyên quả báo có tồn tại. Hiện nay, trả báo trên người tôi thật không thể không tin”. Nữ tội hồn vừa nói xong, Diêm Vương bèn lệnh tội hồn nam khác ra thuật lại.
    Nam tội hồn hướng Hoạt Phật Lão Sư hành lễ xong nói: “Tôi vốn dĩ là người làm nghề chăn nuôi quy mô nhỏ, đồng tiền kiếm được có hạn. Đồng nghiệp bèn kiến nghị tôi, mua thêm một số bò con về nuôi, sau đó đem bán lại. Tôi nghe vậy bèn vay mượn tiền ngân hàng để mua rất nhiều bò con về nuôi. Đồng nghiệp lại dạy tôi chích vào thân nó một số thuốc hóa học, như vậy sẽ giúp bò con chóng lớn. Tôi không biết cách giết mổ, đồng nghiệp xung phong dẫn tôi đến công trường giết mổ, chỉ thấy đối phương trong tay cầm cây sắt lớn dung sức gõ mạnh vào đầu con bò, con bò tức thời ngã lăn trên mặt đất, lúc này người ta mới bắt đầu giết mổ. Tôi học theo phương pháp này, về nhà bắt chước làm theo. Chỉ mấy năm kiếm được không ít tiền, đời sống sinh hoạt cải thiện rõ rệt. Vốn cho rằng nửa đời người sau này sung túc hơn, nhưng nằm mơ cũng không ngờ, sau đó gia đình lại xảy ra biến đổi lớn như vậy. Trước tiên là nghiệp lực hiện tiền, con trai tôi trên đường bị người loạn đao chém chết, vợ tôi vì thương tâm quá độ mà vãng sanh. Nhất thời, tôi cảm thấy tất cả như ông trời đang trêu đùa người, mà tôi không biết phải phản tỉnh bản thân. Sau đó, tuy gặp một vị Sư Phụ từ bi dạy tôi đọc nhiều sách thiện, khuyên tôi đừng tạo sát nghiệp, đừng kết ác duyên với chúng sanh nữa. Nhưng lúc ấy tôi chỉ thấy lợi ích trước mắt thật mê người, không nghe lọt lời khuyến cáo của vị ấy, tiếp tục làm nghề sát sanh. Không ngờ một thời gian sau, da tôi bắt đầu bị lở loét, bất luận bác sĩ y thuật cao minh ra sao cũng trị không khỏi, về sau bị nhiễm trùng dẫn đến phải nhập viện. Trong thời gian nằm viện lại xuất hiện chứng bại huyết, tình huống nguy cấp phải gắn ống tiến hành trị liệu, không ngờ đến phút cuối cấp cứu vô hiệu mà mất mạng. Sau khi vãng sanh đến Địa Phủ, mới biết bản thân đã tạo ra sát nghiệp quá nặng, Diêm Vương phán tôi thọ hình mổ bụng rút ruột 300 năm. Tôi hiện nay còn 250 năm hình phạt chưa chịu, nghĩ đến cảnh đau đớn khi bị mổ bụng rút ruột, thật đau đến không muốn sống. Tôi thật hổ thẹn với những chúng sanh bị tôi giết hại, tôi nguyện ý thật tâm sửa sai, hy vọng người đời đừng giống tôi phạm sát nghiệp này. Cảm tạ Diêm Vương từ bi, cảm tạ Hoạt Phật từ bi”. Nói xong, quỷ sai áp giải tội hồn xuống tiếp tục thọ hình.
    Sứ mạng hoàn thành, Hoạt Phật Lão Sư dẫn Tiểu Trịnh về, hồn phách nhập thể xác, Tiểu Trịnh khấu tạ Lão Sư từ bi.

    HỒI THỨ 5:

    NỖI OÁN HẬN CỦA ĐỘNG VẬT VÀ HẬU QUẢ CỦA KẺ THAM LAM GIẾT MỔ

    Ngày 08 tháng 08, Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 99.

    Lão Sư dẫn Tiểu Trịnh du Địa Phủ hiểu rõ thêm sự đau khổ của động vật. Khi đến Địa Phủ, Tiểu Trịnh nhìn thấy Diêm Vương đang xét xử rất nhiều gia súc, động vật, họ đều quỳ cả trong Điện. Diêm Vương kêu một người trong đó, người này khoác lông trâu, muốn hắn tự thuật lại lúc sanh tiền. Hắn nói: “Tôi từ lúc ra đời đến sau khi trưởng thành thành trâu, mỗi ngày đều chăm chỉ giúp chủ nhân cày ruộng, mãi đến khi thành trâu già. Không những ăn không ngon, mà trước giờ cũng chưa từng được ăn no. Mỗi ngày hết sức làm việc cho chủ nhân, nào ngờ sau khi tôi già đi, đổi lại họ còn bắt tôi đem bán cho trại giết mổ. Chủ nhân còn đem thịt tôi chia thành miếng mang bán, kiếm được mớ tiền lớn. Tôi mang toàn thân oán hận, để người đời ăn tôi vào bụng. Kiếp này tôi cam tâm tình nguyện chịu quả báo làm động vật nhưng tại sao đổi lại sự ngược đãi tàn bạo của chủ nhân?”. Diêm Vương nói: “Tự nhiên có nhân quả xử phạt, quả báo kiếp này phải chịu, Diêm Vương sẽ cho ngươi một công bằng”. Vừa dứt lời, tội hồn thứ nhất lập tức bị quỷ sai đem đi.
    Tiếp đó, Diêm Vương lại kêu tội hồn khác, lúc này bị giải lên là một con thỏ. Hắn nói: “Lúc tại thế tôi là một con thỏ nhà được người chăm nuôi. Chủ nhân tôi lúc tâm tình tốt thì chơi với tôi, nếu lúc tâm tình không tốt sẽ mang tôi ra trút giận. Có một ngày, chủ nhân vô duyên vô cớ giết tôi nấu lên ăn, tôi chịu cảnh bị giết đau khổ, trong lòng tràn đầy oán hận. Xin Diêm Vương làm chủ cho tôi”. Diêm Vương nói: “Tự nhiên sẽ trả cho ngươi sự công bằng”. Nói xong, tội hồn thứ hai lại bị quỷ sai áp giải đi.
    Diêm Vương kêu người tiếp theo, người này khoác lên bộ da heo. Hắn nói: “Tôi được người nuôi để làm thú cưng, sau này vì quá lớn, chủ nhân vứt bỏ tôi. Sau khi tôi bị người nuôi heo bắt, bị đem đi giết mổ trở thành món ngon của mọi người. Tôi biết phải chịu hết nỗi khổ của súc sanh Đạo, nhưng không đến nỗi phải chịu cảnh đau khổ khi bị vứt bỏ, tàn sát, phân chia vậy đâu? Xin Diêm Vương giúp tôi đòi lại công lý!” Diêm Vương nói: “Tự nhiên sẽ trả ngươi sự công bằng”. Nói xong, quỷ sai đem tội hồn thứ ba.
    Lúc này, Lão Sư từ bi nói: “Diêm Vương nói sẽ trả họ sự công bằng ý là chỉ những người tại dương gian, kẻ làm tổn thương, tàn sát chúng sanh. Đến khi họ vãng sanh, Diêm Vương tự nhiên trả cho những chúng sanh bị họ làm hại một sự công bằng”.
    Sau đó, Tiểu Trịnh theo Hoạt Phật Lão Sư đến Điện tiếp theo, nhìn thấy vị Diêm Vương khác cũng đang xét xử. Tội hồn bị quỷ sai áp giải lên, Diêm Vương nói: “Ngươi làm sai việc chi, mau khai rõ cùng Hoạt Phật”. Tội hồn khác nói: “Lúc tại thế tôi chuyên môn chuyên chở hàng nhập khẩu. Có một ngày, có một công xưởng liên lạc tôi, muốn tôi giúp chở một chuyến hàng, lợi nhuận được hơn ngàn vạn. Tôi mãi truy hỏi công xưởng rốt cuộc xe hàng chở món hàng gì mà lợi nhuận cao như vậy. Họ chỉ ngập ngừng nói buôn lậu chất độc phi pháp. Lúc đó tôi trực tiếp cự tuyệt công xưởng, nhưng trong đời sống thực tế vẫn không thoát ly được áp lực của đồng tiền. Do họ nhiều lần xúi giục, tôi đã đồng ý. Một lần rồi hai lần tôi mang chất độc vận chuyển ra vào hải quan, lén lút xuất cảnh vì may mắn không bị bắt. Cứ như vậy số tiền kiếm được mua rất nhiều xe, nhà cửa. Lòng tham của tôi ngày một lớn, nhưng đi đêm nhiều cũng có ngày gặp ma.
    Trong một lần vận chuyển ma túy, bị hải quan tra soát nên bị bắt giữ, xét xử. Mấy năm sau ra ngục, lại tiếp tục phạm tội phi pháp. Pháp quan thấy tôi không có ý hối cải, bèn phán tôi tù chung thân vô kì hạn. Trong lao ngục, tôi thường gây lộn với người, dẫn đến bị đánh chết trong ngục, vì ý niệm nhất thời sai trái của tôi, cho rằng mình chỉ vận chuyển ma túy thôi, không trực tiếp bán. Không ngờ vì vậy đã hại rất nhiều người vào con đường nghiện ngập, hủy hoại một đời của họ, bản thân phải chịu tội nặng. Nay biết sai đã quá muộn rồi, hiện nay tôi thật lòng sám hối, nên Diêm Vương phán tôi chịu hình phạt “Chặt chân 300 – 500 năm”. Nói xong, quỷ sai lập tức áp giải xuống.
    Tiếp đó, quỷ sai lại dẫn một tội hồn khác lên. Tội hồn nói: “Tôi là người làm trong công xưởng giết mổ, vì giết rất nhiều gia súc, nên tạo ra rất nhiều tội lỗi. Vì vậy, Diêm Vương phán tôi chịu hình treo cổ, mổ bụng rút ruột và đâm cổ họng 300 – ngươi chịu sự đau khổ này mới biết được nỗi khổ của chúng sanh bị ngươi giết hại”. Lão Sư từ bi nói với tội hồn: “Dưới gầm trời biết bao nghề chính đáng để làm nhưng sát nghiệp thì không thể làm. Vì vô tri mà tạo sát nghiệp, để chúng sanh vì ngươi mà chịu khổ. Nếu có cơ hội đầu thai làm người hãy nên hành thiện, bố thí nhiều hơn. Có Đạo để tu phải nắm bắt tốt, trân trọng lấy!”. Hoạt Phật Lão Sư vừa nói xong, quỷ sai đem tội hồn đi.
    Lúc này, Lão Sư từ bi nói: “Thời gian không còn sớm mau hướng Diêm Vương từ giá”. Tiếp đó dẫn Tiểu Trịnh về, hồn phách nhập thể xác.


    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét