Những việc phàm tình mà người đời thường làm tranh danh đoạt lợi gọi là sự nghiệp, những việc mà Thánh Hiền Tiên Phật thường làm lưu danh muôn đời “Đạo thành trên trời, danh lưu thế gian” gọi là Thánh nghiệp.
Con người từ lúc giáng xuống hồng trần ô trược này, đã trở thành thân hình có hình có tướng, cho nên cần đến vật chất có hình tướng bên ngoài lại nuôi dưỡng thân mình. Lòng người tham lam quá độ, vì vậy luôn vì bản thân mình vì gia đình mưu lo tính toán, làm sao cho mình chiếm được hời, không quan tâm đến người khác sống chết ra sao, toàn dùng lòng tư dục, mưu lợi cho bản thân, vì thế dẫn đến những việc tranh danh đoạt lợi.
Thế nào gọi là tranh danh? Tranh chức tước trên quan trường, tranh làm tổng giám đốc, tranh làm chủ tịch hội đồng quản trị, tranh làm viện trưởng, tranh làm khoa trưởng…, thế nào gọi là tranh lợi? Nào là sĩ nông công thương ai cũng muốn phát tài. Loài người từ lúc được sinh ra tới nay, sinh sinh tử tử, không biết sinh ra từ đâu lại, chết rồi từ đâu đi, chịu ảnh hưởng của trào lưu, mê muội mất đi thiên tánh, bất luận là giáo dục, nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp…, chung quy ai cũng muốn béo thân mình, nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp, không biết sợ cái khổ của nhân quả báo ứng sinh tử luân hồi. Chỉ một mực tranh lấy tiền tài và địa vị, suốt ngày cờ bạc rượu chè trai gái, say đắm hồng trần, lớn thì các nước tương tranh, tham quan tương tranh; nhỏ thì gian thương tham tài tương tranh, xóm làng tương tranh, cha con anh em vì tương tranh của cải mà đưa nhau ra hầu tòa, rất nhiều trường hợp nam không ra nam, nữ không ra nữ, cha không ra cha, con không ra con, nam biến thành nữ, nữ biến thành nam, hành vi loạn luân nghịch luân, lớp lớp tầng tầng, đến nổi làm cho thế giới hỗn loạn bất an. Nhân tâm thay đổi, kéo theo thiên tâm cũng thay đổi theo, cũng bởi nhân loại thiếu mất đi sự tu dưỡng nề nếp luân lý đạo đức, chỉ biết hưởng thụ ăn ngon mặc đẹp, nhà cao cửa rộng, cũng là nguyên nhân chính của sự tranh dành. Những việc trên đều là việc phàm tham luyến danh lợi ân ái trước mắt. Nên biết rằng vinh hoa phú quý tựa như ánh sáng điện và đá lửa, khi vô thường đến, mọi thứ đều ngưng, tay trắng lại tay trắng đi, liệu có gì để quyến luyến?
Người ta có thể dùng hết tinh thần vào việc tranh lấy tiền bạc, đổi lại thì đắc được sự sinh tồn của trăm năm, tại sao chúng ta không dùng hết tinh thần đó vào việc tu Đạo để siêu sanh liễu tử, một vốn vạn lời? Đó đều là nguyên nhân khiến linh tánh bị vật chất làm cho mê muội. Chúng ta đã là người có lòng tu Đạo, thì nên nhìn thấu sự nghiệp phàm tình chỉ là giả tướng nhất thời, cần phải mượn giả tu chân, lợi dụng thể xác giả mau mau lập đức lập công, để đổi lấy Thánh nghiệp vạn bát năm, tương lai lưu danh thiên cổ, mới không uổng sống kiếp này.
Thế nào gọi là Thánh nghiệp? Tức là mượn thân giả lại tu phần chân tánh. Khi xưa Ngũ giáo Thánh nhân cùng bao đời Tổ sư, đã khéo mượn giả tu chân, bổn tánh bất muội, kết quả là thành tựu quả vị “Đạo thành trên trời, danh lưu thế gian”. Vào thời tam kỳ mạt kiếp này, thế giới hỗn loạn, chúng sanh khắp nơi hứng chịu tai kiếp, thượng thiên Lão Mẫu không nhẫn lòng để thiện ác đều bị hủy diệt, vào lúc này đã thòng giáng xuống Đại Đạo, đại khai phổ truyền, để tất cả thiện nam tín nữ bình an qua khỏi mạt hậu cận kề, thân xác cùng linh tánh đều được an toàn. Người đắc Đạo không những cần phải chân tâm tu Đạo, mà còn phải thay trời tuyên hóa, thay Phật tuyên hóa, lớn tiếng kêu gọi, thức tỉnh người đời, để mọi người biết rõ nguyên nhân trời cao giáng Đạo, tuân thủ luân lý đạo đức, càng có thể cứu đời cứu dân, vãn hồi thế giới hỗn loạn thành thế giới đại đồng, đây mới thật là Thánh nghiệp vạn bát bất hữu.
Thượng thiên Lão Mẫu khai ân, mệnh cho Lão tổ sư, Sư tôn, Sư mẫu của chúng ta giáng hạ Đông thổ, lại phát rộng Thánh dược và bảo bối Tiên thiên vô giá từ xưa không dễ truyền “Huyền quan khiếu”, để tất cả nguyên Phật tử cùng có thể siêu sanh liễu tử, thật là việc chưa từng có trước đây, một Thánh nghiệp lớn kinh thiên động địa. Thánh vụ tuy lớn, dược phẩm chỉ có một “huyền quan”. Bất luận là nguyên Phật tử ở quốc gia nào cùng chư Tiên ở Khí thiên và Địa phủ quỷ hồn, muốn được bình an qua khỏi mạt kiếp tàn niên, không thể không mua loại dược phẩm này, bằng không khó tránh khỏi hạo kiếp cận kề, cũng vì thế mới có việc phổ độ tam tào lần này. Chư thiên Tiên Phật lo sợ kỳ hạn Lão Mẫu định ra phổ độ không kịp để hoàn thành việc phát rộng, cho nên ngày đêm lo sợ muôn phần, lệnh cho các nguyên Phật tử có chức trách có bổn phận ở khắp nơi nhằm đem các bệnh của chúng sanh phạm phải như: Tham, sân, si, ái…, dùng diệu dược lại chữa trị hồi phục, để các chúng sanh quy căn nhận Mẫu, không còn thọ chịu cái khổ của luân hồi. Người phàm đều dùng tiền tài lại tạo tội, tạo nghiệp, chúng ta nên dùng bảo bối của Tiên thiên vô giá lại hoán đổi tiền tài của phàm trần, để tiêu tội, nghiệp của mình. Trong lúc thiên thời khẩn cấp này, chúng ta nên dùng đến sinh mạng, tâm sức, tài lực, vật lực lại tranh thủ quả vị Tiên thiên vạn bát năm. Cần ở chúng ta cái người khó xả tôi có thể xả, cái người khó chịu thiệt tôi có thể chịu thiệt, cái người khó nhẫn tôi có thể nhẫn, cái người khó thực thi tôi có thể thực thi, dùng tiền tài của thiên hạ lại tiêu tan nghiệp của thiên hạ, cứu tánh mệnh của thiên hạ, thành công đức lớn của thiên hạ, chứng đắc quả vị lớn vạn bát năm, nếu không nở xả kim tiền, thì tiêu không nổi oan nghiệp, cho dù có để lại muôn lượng vàng, cũng khó mua nổi hai chữ “sanh tử”. Chúng ta hãy nghĩ xem, nếu chỉ có tu Đạo vài năm, sao có thể bù được tội, nghiệp của lũy kiếp? Cho nên thảy cần lập cái chí lớn xung thiên, hiến thân cho Đạo trường, làm sự nghiệp lớn không tiền tuyệt hậu xưa nay chưa từng có, thành tựu nền Thánh nghiệp lớn một vốn vạn lời.
Thầy dạy rằng: “Nhân tước sao bằng thiên tước quý, công danh chi bằng Đạo danh cao”.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét